Tiêu hồn Hoa Nguyệt Dạ
Phan_10
Nguyệt Vô Phong tức giận cũng không biết từ đâu tới, vỗ mạnh lên trán nàng, giận quá thành cười, "Giải tán cái gì giải tán? Ngươi cho rằng ngươi còn thoát được sao?"
"Ta. . . . . ."
"Thật ra, ta đã sớm biết chân thân của ngươi là cái gì? Ngươi cho là ta là người nông cạn sao? Ngươi cho rằng ngươi lừa ta yêu ngươi sao, còn có thể bị ngươi một cước đá văng sao? Nếu như lúc đầu ngươi cố kỵ thân phận của mình, tại sao lại muốn chọc tới ta?"
"Ta. . . . . ." Giờ khắc này, Hoa Nhiễm chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, trong lòng dâng lên từng đợt, từng đợt kinh ngạc, "Ngươi sớm cũng biết?"
"Đúng vậy, từ trong miệng cha mẹ của ngươi, đã sớm biết được chân tướng, nếu như ta để ý thân phận của ngươi, ta sớm rời đi rồi, cần gì phải chờ tới bây giờ. Ta yêu ngươi, cho nên ta mặc kệ ngươi là cái gì, ai bảo ta gặp phải cái người vừa ngớ ngẩn, vừa ngốc nghếch chứ",
"Nhưng mà ta . . . . . ." Hoa Nhiễm chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào như đường mật, nồng đậm, tan không được, vui vẻ muốn kêu to, lại cảm thấy không ổn, cuối cùng mình cũng là yêu quái.
Nguyệt Vô Phong nhìn thấy vẻ mặt nàng ngớ ra, không vui, tiếp tục gõ lên trán nàng, "Đồ ngốc, ngươi còn muốn ta thế nào, quỳ xuống cầu xin ngươi đừng rời khỏi ta, hay đem ngươi cột vào bên cạnh ta. Hoặc là moi tim của mình ra cho ngươi nhìn, ta hết lòng với ngươi thế nào".
Qua thật lâu, Hoa Nhiễm đưa hai cánh tay ra, đem Nguyệt Vô Phong gắt gao ôm vào trong ngực, không bao giờ muốn buông ra, nàng nhơn nhớt nói, "Thật ra thì ta không ngớ ngẩn, cũng không ngốc, ta có suy nghĩ"
"Hai người các ngươi gương vỡ lại lành nha, nếu không phải là ta, hừ!"
"Tử Lão Đầu!" Hoa Nhiễm ngẩng đầu tức giận, nói nhỏ, ngay sau đó đổi lại cười nịnh, "Cám ơn ngươi, làm cho ta ném đi gánh nặng trong lòng".
Lại thầm suy nghĩ cha mẹ của mình thật đúng là. . . . . .
Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy có cái gì không đúng, gương mặt tức giận, giương nanh múa vuốt nói, "Nguyệt Vô Phong, tại sao ngươi không nói cho ta biết rõ, ngươi đã biết chân thân của ta."
Nguyệt Vô Phong xấu xa nói, "Ta muốn biết lúc nào thì ngươi thẳng thắn với ta. . . . . ."
Ánh trăng lại chui ra khỏi đám mây, ánh sáng màu bạc rải đầy cả vùng đất. chiếy lên trên mặt bọn hắn một tầng mỏng, vẻ mặt Hoa Nhiễm hạnh phúc, trên người phát ra mùi hoa càng thêm nồng đậm.
Chương 34:
Giữa phu thê nên thẳng thắn với nhau, cũng không nên tồn tại bí mật gì. Nguyệt Vô Phong đứng dưới ánh trăng xinh đẹp, vươn tay ôm Hoa Nhiễm, "Hoa hoa, con đường tương lai của chúng ta vẫn còn rất dài, đừng hiểu lầm nữa, tin tưởng ta".
Khuôn mặt của hắn rất đẹp trai, mặc dù có một chút ánh trăn chiếu rọi.
Hoa hoa nhếch môi, nhìn hắn dịu dàng cười, "Ta tin ngươi".
Lời nói tin tưởng, đã nói qua rất nhiều, đi chung với nhau lời thề cũng đã nói rất nhiều, lần này là thật. Nhưng giữa phu thê, nào có chuyện tuyệt đối, đầu giường gây gổ, cuối giường hợp, những lời này là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay.
Hoa hoa ngẩng đầu lên liếc liếc làn khói xanh, nhìn trái, nhìn phải, nhìn hắn không thuận mắt mắt, oán hận nói, "Lão già, thật ra chuyện của ngươi, ta cũng biết rất rõ, Hoa yêu cha đã từng nhắc qua ngươi, hừ!"
Thần đèn nhìn bộ dáng nhỏ của Hoa Nhiễm, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, hận không thể đem nàng xé ra, mặc dù nói chuyện cũ của mình có chút xấu hổ, hắn cũng không để ý chút nào, nhưng bị một tiểu nha đầu dùng cái giọng điệu này nói ra, trong lòng cũng không dễ chịu, "Ngươi ầm ĩ gì thế, mắc mớ gì đến ngươi, ta cho ngươi biết, nếu không phải ta, lần này ngươi đã sớm khô héo, chôn trong đất đi."
"Lão đầu khốn kiếp, nếu ngươi năm xưa có thể theo đuổi được phù thủy đó, hiện tại cũng sẽ không có Xà Yêu kia tồn tại, hừ, trách ai, trách ai a!" Hoa Nhiễm tức giận đứng trước mặt thần đèn, nếu thần đèn có thân thể, ngón tay của nàng đã đâm hắn phát đau rồi.
Nguyệt Vô Phong đại khái đã hiểu, thấy sắc mặt của thần đèn không tốt chút nào, cho nên ngăn Hoa Nhiễm lại, "Hoa hoa, nói vài câu thôi, chúng ta cần phải trở về, chắc chắn cha mẹ ta rất sốt ruột, chúng ta mất tích đã lâu rồi".
Thần đèn hừ một tiếng, làm phép thuật dẫn bọn hắn trở về, sau đó chui vào chiếc đèn Linh Lung không ra ngoài nữa.
Hoa Nhiễm kéo Nguyệt Vô Phong nói, "Nguyệt Vô Phong, ngươi muốn biết quan hệ của nữ phù thủy và lão đầu khốn kiếp này không?"
"Bướng bỉnh." Nguyệt Vô Phong cười một tiếng, vỗ vỗ đầu của nàng.
Hoa Nhiễm lơ đãng nói, "Dù sao lão đầu kia da mặt dày!"
"Trưởng bối cần chúng ta kính hắn."
"Hừ, ai bảo hắn không tranh thủ. Còn nhớ rõ năm đó bộ dáng thần đèn không phải vậy, chỉ biết vùi trong chiếc đèn Linh Lung ngủ."
"Hả?" Nguyệt Vô Phong đột nhiên hăng hái, mặc dù cảm thấy nghe lén tin tức rất không đạo đức, nhưng Hoa Nhiễm rất hăng hái như vậy, cũng không làm mất hứng.
"Năm đó, thần đèn cũng xem là một nam tử có tác phong nhanh nhẹn, " Hoa Nhiễm dừng lại một chút, quyết định vô luận Nguyệt Vô Phong có muốn ngừng hay không, cũng muốn đem tin tức nghe được từ phụ thân rập khuôn nói lại không sai, "Cũng có thể khi đó hắn xưng là thần đèn không phải là vì hắn làm ổ trong chiếc đèn Linh Lung, mà là hắn nâng chiếc đèn Linh Lung, thỉnh thoảng giúp loài người một chút. Lần thứ nhất hạ phàm, đụng phải Nữ phù thủy, nữ phù thủy kia vu dáng dấp rất đẹp, cụ thể dáng dấp thế nào ta cũng chưa nghe nói qua." Hoa Nhiễm chép miệng, "Nhìn cái tên Quân Thập Dạ kia cũng biết dáng dấp của mẹ hắn là khuynh quốc khuynh thành đến bực nào rồi."
"Đâu chỉ khuynh quốc khuynh thành, chỉ cần nam tử nào gặp qua bà ta cũng sẽ bị động lòng" Thần đèn từ trong chiếc đèn Linh Lung phóng ra ngoài, lời nói mang theo thâm tình nồng đậm.
"Lão đầu. . . . . ."
"Đừng luôn gọi lão đầu, ta so với cha ngươi còn trẻ hơn mấy ngàn tuổi" thần đèn không vui trách móc một tiếng, "Chuyện xưa của ta để tự ta nói, còn có ai biết rõ chân tướng chuyện xưa hơn ta là người trong cuộc, người đời chỉ biết ta không tranh thủ, nhưng nào có ai biết ta là hoàn toàn không có cơ hội tranh đoạt. . . . . ."
Quá trình xảy ra chuyện xưa dĩ nhiên rất khúc chiết, nhưng kết quả đã được định rồi, không có cách nào thay đổi.
Năm đó thần đèn ăn mặc phóng khoáng, trên người phục sức sáng chói, chiếu lấp lánh. Không cần nói đến đèn, bản thân chính là một chiếc đèn rêu rao. Mọi người hỏi thần đèn, không phải nên mang theo chiếc đèn sao? Nhưng hắn lại hi hi ha ha nói, "Chiếc đèn Linh Lung rất quý, làm sao tùy tiện lấy ra được"
Đúng vậy, chiếc đèn Linh Lung rất quý, nhưng ai có thể biết, hắn đem đèn này đưa cho nữ phù thủy Tinh Thần Minh. Khi đó Quân Qua Bất bị thương nặng trong một cuộc chiến đấu với yêu quái, không thể không cần chiếc đèn Linh Lung này.
Lẽ ra, hắn không có ý định cho, nhưng trong nháy mắt gặp nàng, trong đầu chỉ có nàng, thời gian vạn vật cũng mất đi màu sắc, tư tưởng bị vây trong trạng thái mông lung, không nói lời cự tuyệt, đèn đã giao vào trong tay của nàng.
Sau khi cho nàng, nhìn thấy bộ dáng mừng rỡ của nàng, hắn mở miệng nói, "Ngươi biết, làm chuyện gì, nhất định cũng phải có điều kiện bỏ ra."
Nàng cắn môi nói, "Tất cả chờ cho Quân Qua Bất khỏe lại rồi hãy nói, đến lúc đó ta sẽ giao đèn lại cho ngươi, mặc cho ngươi xử trí." Nàng nói rất nghiêm túc, kiên quyết như vậy, nàng nhìn đã hiểu ý tứ trong đáy mắt của hắn, lúc đi cũng rất dứt khoát.
Hơn một năm sau, nàng tới, người mặc áo bào phù thủy màu đen, nâng thủy tinh cầu màu xanh dương. Người ăn mặc trang phục phù thủy, càng thêm thần bí quỷ dị, môi của nàng đỏ thắm, trong ánh mắt lấp lánh như ngôi sao, không ức chế nổi hưng phấn, còn có chút khẩn trương. So với một năm trước, nàng càng thêm chói mắt, thủy tinh cầu của nàng giống như không cần cầm cũng có thể treo lơ lửng trên không trung. Hai tay của nàng đang cầm Chiếc đèn Linh Lung đem nó đưa tới trước mặt của thần đèn, nhỏ giọng nói, "Cám ơn ngươi, ta tới thực hiện lời hứa của ta"
"Hắn khỏe rồi ?"
"Ừ, cho nên ta tới đây". Tinh Thần Minh gật đầu, không biết giờ phút này tâm tình của nàng thế nào, nhưng trong nháy mắt, Thủy Tinh Cầu mờ đi. Do tâm tình của nữ phù thủy giống như Thủy Tinh Cầu, giờ phút này, tâm tình của nàng cũng hết sức không tốt sao ?
Giờ phút này, trong lòng Thần đèn có chút ích kỷ, hắn biết nếu bây giờ mình bỏ lỡ, sẽ bỏ lỡ cả đời, cho nên hắn mở miệng nói, "Ta muốn chính là ngươi, ngươi lưu lại."
Tinh Thần Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, nét mặt hồng hào đã biến mất, chỉ còn vô tận tái nhợt và sợ hãi, trong nháy mắt, nàng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng giương lên môi, khạc ra một chữ, "Tốt."
Hắn không biết nàng có thể dễ dàng đồng ý như vậy, trong lòng của hắn mừng như điên, cũng không biết rằng, hắn nói điều kiện này thì đồng nghĩa hoàn toàn buông tha nàng.
"Khi đó nàng giương nhẹ môi, ta cảm thấy nét mặt sinh động nhất" Thần đèn nhớ lại đoạn chuyện cũ kia, trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong nụ cười ẩn chứa vô cùng khổ sở.
"Bỏ đá xuống giếng, ngươi thua thiệt không có kết quả quả" Hoa Nhiễm không khỏi thầm than một tiếng, cho rằng, hắn có ngày hôm nay đều là gieo gió gặt bão.
Nguyệt Vô Phong kéo kéo Hoa Nhiễm, ý bảo nàng để cho thần đèn nói tiếp.
Quân Qua Bất là một người không dễ dàng buông tha, từ đó về sau mỗi ngày hắn đến tìm, muốn gặp Tinh Thần Minh. Nhưng Tinh Thần Minh lẩn tránh hắn, không gặp hắn.
Trong lòng Thần đèn có chút hả hê. Nghĩ thầm, con rắn tinh nhỏ ngươi, tại sao muốn tranh với ta ?
Vậy mà lúc thấy Tinh Thần Minh đè nén bi thương và nước mắt ban đêm không muốn cho người biết, lòng hắn mềm nhũn, nhưng hắn vẫn nói không buông tha, cứ như vậy từng ngày trôi qua.
Cho đến hai tháng sau, hắn phát hiện nàng mang thai, dĩ nhiên đứa bé không phải là của hắn.
Chương 35:
Lúc Quân Qua Bất tới một lần nữa, toàn thân tản mát ra khí thế bá đạo, hắn cường ngạnh, trong bầu không khí lạnh lẽo càng thêm lạnh lẽo.
"Bảo Tinh Thần Minh tới gặp ta, nàng có đứa bé của ta".
Thần đèn không ngờ hắn nói câu thứ nhất chính là như vậy. Nhưng hắn chỉ nhếch nhẹ khóe môi, "Nàng đã là thê tử của ta, thê tử làm sao chắp tay nhường cho kẻ khác ?"
"Nàng mỗi ngày cùng ta tâm sự, chưa từng nhắc qua ngươi." Quân Qua Bất cũng không giận, trầm giọng nói, khiến tất cả xung quanh bị bao phủ một lớp băng hàn.
Trong mắt Thần đèn rét lạnh, vẫn giữ vững bình tĩnh mỉm cười, "Nàng mỗi ngày khanh khanh ta ta với ta, không có thời gian nhớ thương ngươi, ngươi không cần phá hư tình cảm giữa chúng ta"
"Ta thừa nhận hôm nay thương thế của ta khôi phục, đã làm phiền chiếc đèn Linh Lung của ngươi, nhưng mối hận cướp vợ ta sẽ không quên. Chỉ cần ngươi thả nàng, ta có thể đồng ý bất kỳ điều kiện gì của ngươi, nếu ngươi cứ khăng khăng, ta chỉ có cứng rắn cưỡng ép"
"Chẳng qua, ngươi cũng chỉ là một con Xà Yêu, làm sao xứng với nàng, còn muốn nàng thay ngươi hy sinh ?".
"Cho nên ta không cần nàng thay ta hy sinh, ta muốn nàng trở lại." Trong nháy mắt, từ một nam tử anh tuấn bá đạo biến thành một mãng xà khổng lồ, thân thể lượn vòng, phun ta cái lưỡi màu đỏ, chậm rãi chuyển qua trước mặt của thần đèn.
Thần đèn cũng không phải là đèn đã cạn dầu, bọn hắn ngươi tới đi, ta đấu, vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn có chút đấu trí, đến cuối cùng, nơi nơi đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết, cho nên dùng hết sức lực, một chút cũng không giữ lại. Nơi bọn hắn ở, toàn bộ làm hỏng, chỉ còn lại một mảnh phế tích.
Nhưng căn bản bọn hắn không có ý dừng lại, trừ phi đối phương ngã xuống.
"Dừng tay." Một giọng nói mềm mại truyền tới, mặc dù mềm mại, nhưng mang theo quật cường, có sức uy hiếp.
Trong nháy mắt, bọn hắn dừng tay lại, nhưng vì sức lực quá lớn, lúc dừng lại, cứng rắn cắn trả mình, hai người bọn hắn cũng khạc ra một búng máu.
Khóe môi bọn hắn vẫn chảy máu, quay người nhìn Tinh Thần Minh, trong nháy mắt trên nét mặt đầy nhu tình mật ý và nồng đậm cưng chìu. Hiện tại nàng gầy đi so trước đó vài ngày, trên mặt hơi tức giận, "Rốt cuộc hai người các ngươi đang làm gì?"
"Thần Minh, rốt cuộc ngươi chịu tới gặp ta?" Quân Qua Bất cười nhạt, trong mắt ánh mắt làm người ta phát rét, Tinh Thần Minh không nhịn được, chống lại ánh mắt của hắn, nhưng trong nháy mắt chuyển sang nơi khác.
Thần đèn chú ý tới động tác nhỏ đó, trong lòng đau khổ, hắn còn nhớ rõ bộ dạng nàng lúc vui mừng, khóe mắt, đuôi mày đầy vui sướng, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng giờ phút này, nàng khổ sở làm cho hắn đau lòng.
"Thần Minh. . . . . ." Thần đèn muốn nói cái gì.
"Quân Qua Bất, ngươi về đi, ta đã đồng ý hắn, đời này nhất định đã nợ ngươi." Tinh Thần Minh đột nhiên đầu quay lại, nhìn hắn mỉm cười, bên trong nụ cười bao dung là đoạn tuyệt tình yêu say đắm với hắn, ngay sau đó xoay lại người rất nhanh, từng bước, từng bước nhắm hướng khác bước đi, bước chân có chút chơi vơi, có chút loạng choạng.
Thần đèn không đành lòng, hắn biết giờ khắc này, nàng nhất định rơi lệ, đôi mắt xinh đẹp chỉ có thể mang theo nụ cười, tại sao lại rơi lệ, nhưng ngay cả rơi lệ, cũng dịu dàng, làm cho người ta nhìn không đủ.
"Thần Minh, vậy ta hủy hoại bản thân mình, ngươi sẽ ở lại bên cạnh ta chứ?" Xà Yêu đột nhiên hủy mình, ánh sáng mãnh liệt từ đỉnh đầu của hắn phát ra kèm theo tiếng ồn ào tận phía chân trời.
"Không!" Tinh Thần Minh xoay đầu lại, ngẩn người tại đó, đôi môi run rẩy, không nói ra lời. Đôi mắt đẫm lệ của nàng hiện lên bi thương, "Qua Bất!"
Quân Qua Bất nằm trên mặt đất, bên cạnh hắn là một vũng máu tươi thật lớn, màu đen, cuồn cuộn chảy ra.
Thần đèn cũng không ngờ sẽ xảy ra loại chuyện như vậy, hắn nhàn nhạt vỗ vỗ Tinh Thần Minh, rời đi "Thần Minh, ngươi đi đi, ta thua, không phải thua hắn, cũng không phải thua ngươi, ta chỉ thua cho thời gian, không gặp được ngươi trước"
Lẳng lặng nghe xong chuyện xưa này, trong lòng Hoa Nhiễm lộ vẻ xúc động, nàng nhìn thần đèn cong khóe môi, "Thần đèn lão ca, ngươi không tệ, là một nam nhân tốt, ngươi yêu nàng đến tột cùng, lại có thể buông tha nàng."
Thần đèn chỉ cười, vẻ mặt buồn bã, "Dù sao ta cũng yêu đơn phương, yêu đơn phương nhất định là không có kết quả."
"Này, sau đó thì sao, tại sao ngươi bị lấy đèn đi?"
"Con Xà Yêu khốn kiếp kia, hắn thực hiện khổ nhục kế. Ta còn tưởng rằng hắn mất hết sức, nên cùng hắn tiến hành đánh cuộc, đấu pháp, người thắng có thể lấy được Thần Minh. Nhưng lúc đó, ta muốn Thần Minh đến phát điên, nên đồng ý, sau đó mới phát hiện, căn bản ta đấu không lại hắn, bất hạnh hơn chính là, chiếc đèn Linh Lung của ta sớm đã bị hắn động tay chân, cắn trả mình, sau đó bị chôn vùi".
"Thế Thần Minh đâu . . . . . . ?" Lẽ ra Hoa Nhiễm không dám hỏi, nhưng nhập vào câu chuyện này quá sâu, không nhịn được bật thốt.
"Mặc dù Thần Minh là nữ phù thủy, dung mạo có thể không hề già, nhưng vẫn là người phàm, nàng cũng sẽ chết đi. Sau khi chết, bị Xà Yêu bỏ vào trong quan tài pha lê, vĩnh viễn giữ trong bóng tối, ta không nhìn thấy được đồ vật trong bóng tối, cho nên cả đời ta cũng sẽ không được gặp lại nàng, cũng chỉ có thể gặp nàng trong trí nhớ của ta thôi". Hắn cúi đầu nở nụ cười, "Cuộc đời có bảy cái khổ, trong đó một cái khổ chính là không thể cầu xin."
Nguyệt Vô Phong không tiếng, ôm chặt Hoa Nhiễm.
Giọng nói Thần đèn khàn khàn, "Ta đã mệt mỏi"
Sau đó chui vào chiếc đèn Linh Lung, thật lâu không hề ra ngoài nữa.
Chương 36:
Tâm tình Hoa Nhiễm như lạc vào sương mù mông lung, có chút trầm lắng.
"Thế nào?" Nguyệt Vô Phong cầm tay nàng, vừa đi, vừa ngắm nhìn.
"Chỉ là có chút khó chịu". Hoa Nhiễm lạnh nhạt nói, "Trong lòng cảm thấy có chút tiếc hận."
"Khó chịu vì thần đèn sao ?"
"Chẳng qua cảm thấy trong bảy loại khổ, còn có một loại gọi là ‘yêu biệt ly’. . . . . ." Giọng nói Hoa Nhiễm lúc này nghe rất lãnh lót, nàng dừng chân lại, vươn hai tay sờ lên gương mặt của Nguyệt Vô Phong, "Vô Phong, ta nghe đến đoạn Thần Minh chết đi, ta chỉ muốn biết, rốt cuộc trong lòng của Quân Qua Bất khổ sở ra sao ?"
Xem như lần đầu tiên nghe giọng nói của Hoa Nhiễm nghiêm túc và chân thành như thế, thanh âm mềm mại, nỉ non.
Hắn nhìn thấy giọt lệ trong mắt nàng.
"Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ chết sau ngươi, dù sao ta cũng là nửa yêu, ta đang suy nghĩ, sau này, sau một thời gian dài đằng đẳng không có ngươi, quen có ngươi, ta sẽ làm thế nào?" Hoa Nhiễm rúc vào trong ngực của hắn, hai tay ôm hông của hắn.
Cằm của hắn chống trên tóc của nàng, "Đứa ngốc, mạng của ta rất dài, cả đời này ở cùng với ngươi, đừng nghĩ xa như vậy, khi đó sẽ có con của chúng ta, cháu của chúng ta ở cùng với ngươi, ngươi sẽ không cô đơn".
"Ta đi tìm ngươi kiếp sau có được không?" Nàng nói giọng mũi, "Coi như ngươi là đứa bé, ta cũng nuôi ngươi, đem ngươi nuôi lớn. . . . . ."
"Sau đó? Trâu già gặm cỏ non?" Nguyệt Vô Phong nói tiếp.
"Xì. . . . . ." Hoa Nhiễm bật cười, vươn tay vẽ vòng vòng trên ngực hắn.
"Đứa ngốc, không cần nghĩ nhiều như vậy, nếu nhìn thấy ngươi như vậy, sau này không phải là từ trong quan tài bò ra ngoài sao ?"
Giọng nói thật thấp, tiếng cười trong đêm có vẻ đặc biệt kích động. Lẽ ra Quan Ếch muốn tập kích hai người bọn họ, nhưng vì xen vào chuyện nho nhỏ này, tạm thời kềm chế vọng động của mình, không phải vì hắn bỏ qua trả thù. Hắn bị hủy đi tư cách làm nam nhân, làm sao dễ dàng buông tha bọn họ như vậy, hắn muốn chờ Thập Dạ tới nhà, ngăn cản bọn họ ở cùng nhau.
Nguyệt Vô Phong và Hoa Nhiễm về đến nhà cũng đã là sáng sớm hôm sau rồi, tuy rằng trên đường vào thành là ngồi xe ngựa.
Sau khi Nguyệt mẫu nhìn thấy hai người bọn họ đi vào, sắc mặt trầm xuống. khi nhìn thấy quần áo bọn họ không chỉnh tề, sắc mặt càng thêm khó coi, rồi bắt đầu quở trách, "Mất tích cả ngày cũng không về nói một câu, cưới người vợ, đúng là không hiểu chuyện. . . . . ."
"Mẹ, bọn ta rất mệt mỏi. . . . . ." Nguyệt Vô Phong không muốn giải thích gì, ôm Hoa Nhiễm cứng rắn chịu đựng ngáp một cái, hắn cũng cảm thấy mình rất mệt mỏi.
"Ngươi càng ngày càng không đem mẹ để trong mắt." Nguyệt mẫu tiếp tục trợn mắ nhìn, "Nếu ngươi tiếp tục như vậy nữa, về sau cái nhà này cũng không có ai trông coi rồi, ta xem phải kết hôn với Tâm Hương . . . . . ."
"Mẹ, ngài nói ít mấy câu có được không." Nguyệt Vô Phong đã phiền não không chịu nổi, lại nhắc đến Tâm Hương, nếu Hoa Nhiễm giận, cũng không biết phải dụ dỗ thế nào.
Hoa Nhiễm kéo Nguyệt Vô Phong, ý bảo hắn không nên vọng động, Hoa Nhiễm cúi mình vái chào Nguyệt mẫu, "Mẹ, là ta không tốt, cũng không đến chào hỏi ngài, nhất định muốn đi theo Vô Phong ra ngoài. Hôm qua hắn nhận được tin, nói trong cửa hàng có người gây chuyện, hắn liền đi ngay, trong khoảng thời gian ngắn cũng không kịp nói rõ, bởi vì dính đến chuyện thương vong, cho nên tương đối khó giải quyết, cả đêm qua, Vô Phong cũng chưa ngủ, hiện tại hắn rất mệt mỏi."
Nguyệt mẫu vừa nghe Hoa Nhiễm nói, không biết thật giả, chỉ yên lặng nhìn Vô Phong, nhưng trên mặt đã dịu lại.
"Đúng vậy, mẹ, Hoa Hoa tương đối lanh lợi, ta để cho nàng cùng đi, trong chuyện này, nàng đúng là giúp không ít việc".
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian